NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_26
Hiện giờ ngoái đầu nhớ lại, khi đó thật khờ mà, có thể kiếm được mấy đồng?
Vì sao phải đi chịu khổ như thế? Giống như chắc chắn sau này nhớ lại thời đại
học, cũng sẽ xuất hiện những cảm xúc như vậy. Nhưng mà khi ấy đã để lại
những kỷ niệm tốt đẹp, dùng bao nhiêu tiền cũng sẽ không mua được. Cô
nghĩ, những học sinh trước mắt này, có lẽ cũng có tâm trạng giống cô, nhìn
khuôn mặt tươi cười của bọn họ sẽ hiểu được.
Lại có cô gái bán hoa chào hàng hoa tươi với người đi đường, dọc theo đường
đi Trương Thiên Nhất đã từ chối mấy người như vậy. Nhưng mà cô gái mới
gặp này dường như ra tay rất lợi hại, làm cho Trương Thiên Nhất không thể
không dừng chân.
Vương Thiến Thiến cũng rút bàn tay nắm Hướng Nghiên về, đi trở lại nhìn.
Thì ra, cô gái bán hoa đó nhét thẳng hoa vào trong tay Trương Thiên Nhất.
Trương Thiên Nhất giúp Lí Nam xách đồ, không có tay rảnh để từ chối, chỉ
cười nói: "Tôi thật sự không mua, cô nhìn tôi như thế này giống dạng người
có bạn gái lắm sao? Mau lấy về bán cho người khác đi."
Cô gái đó yên lặng nhìn cậu ấy nói: "Sao có thể không có bạn gái, cậu gạt
người sao?"
Vương Thiến Thiến thấy dáng vẻ như sắp khóc của cô gái đó, lấy 20 đồng
trong ví ra đưa cho cô ấy nói: "Được rồi, chúng tôi mua."
"Cám ơn!" Cô gái đó cười một cái thật tươi bỏ đi.
Vương Thiến Thiến lấy cành hoa trong tay Trương Thiên Nhất, lập tức đi đến
bên cạnh Hướng Nghiên, đưa tới trước mặt Hướng Nghiên, "Cho chị."
Hướng Nghiên ngạc nhiên. Lén nhìn vẻ mặt của Lí Nam và Tống Nhiên, cũng
không dám tùy tiện đưa tay ra nhận.
Hoa hồng vừa chớm nở, vào trời đêm giá rét này, yên lặng tỏa ra vẻ đẹp của
nó, giống như muốn dùng hết sức lực bung nở cơ thể, nhưng cuối cùng không
chịu được cái lạnh, chỉ có thể hiến dâng màu đỏ chói mắt của nó, vào buổi
đêm tuyết bay phất phới, một điểm màu đỏ giữa lớp giấy gói thuần một màu
trắng, làm cho người ta cảm thấy thổn thức.
Vương Thiến Thiến dùng cành hoa chặn đường của Hướng Nghiên như vậy,
tay chân Hướng Nghiên hơi luống cuống, hỏi: "Này? Làm gì vậy?" Chung
quanh còn có những người khác, như vậy...... chắc là không tốt?
"Cái này cho chị." Vương Thiến Thiến cố ý quay đầu chỗ khác không nhìn chị
ấy. Hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lí Nam và Tống Nhiên.........
Hướng Nghiên không nhận, ngược lại Lí Nam đi đến nói: "Vì sao tớ không
có?"
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn cậu ấy một cái nói: "Cậu cũng đã giật quả
táo của tớ rồi!" Sau đó lại nhìn về phía Hướng Nghiên, hơi hơi nhíu mày.
Nhận đi nhận đi, các cậu ấy sẽ không nghĩ nhiều đâu.
Hướng Nghiên không nhịn được, "Phì" một tiếng cười lên.
"Cười gì chứ?" Mặt Vương Thiến Thiến như bị thêu đốt.
Hướng Nghiên cười một lát mới nhận cành hoa trong tay cô nói: "Trước đây
chị cảm thấy dáng vẻ của Vương Thiến Thiến em rất đáng yêu, mày rậm mắt
to, nhưng mà vừa rồi hai lông mày của em nhíu lại cùng một chỗ, giống như
con sâu róm......."
"Ặc?" Vương Thiến Thiến giơ tay sờ đôi lông mày rậm vẫn luôn làm cho cô
kêu ngạo, giống sâu róm?
"Được rồi, hoa này chị nhận, nhưng mà, Tiểu Nhất giúp chị cầm trước một
chút đi, lát nữa về đưa lại chị." Hướng Nghiên nói như vậy, bởi vì chị ấy lại
thấy có mấy cô gái bán hoa dạo muốn "Xuống tay" với Trương Thiên Nhất.
Kết quả, bầu không khí vốn có chút kì lạ, đã bị một câu "Sâu róm" của Hướng
Nghiên phá vỡ, lực chú ý của Lí Nam từ hoa hồng đã chuyển đến cặp lông
mày của Vương Thiến Thiến. Nhưng Lí Nam dù sao cũng là Lí Nam, không
được một lúc lại nghĩ đến chuyện này, vừa đi còn vừa nói với Tống Nhiên:
"Cậu xem, Thiến Thiến thật không biết điều, mua hoa cũng không nói cho hai
chúng ta."
"Ờ, không cho thì không cho, dù sao tớ cũng không thích." Tống Nhiên ngẩng
đầu nhìn về cuối con phố, tầm mắt lướt qua một đám người, cuối cùng cũng
nhìn được bảng hướng dẫn lờ mờ, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc có
thể về rồi, phố này thật sự chỉ có hơn 1000 mét thôi sao? Sao cô cảm thấy đi
hết một giờ lâu như vậy?
.
.
.
Trở lại kí túc xá, lúc chia tay ở cầu thang tầng bốn, Vương Thiến Thiến và
Hướng Nghiên đều rất ăn ý lần lượt trao đổi đồ trong tay đối phương.
Thứ Vương Thiến Thiến tặng Hướng Nghiên, là nước hoa.
Thứ Hướng Nghiên đưa cho Vương Thiến Thiến, là chìa khóa nhà của chị ấy.
Chiếc chìa khóa Vương Thiến Thiến sớm trả lại cho chị ấy vào hôm sau ngày
sinh nhật, được chị ấy gói vào trong một chiếc hộp xinh đẹp, lại đến trong tay
Vương Thiến Thiến. Mà lúc này đây, Vương Thiến Thiến không cần phải trả
lại.
Sau khi tắt đèn, Vương Thiến Thiến ở trên giường đầu tiên là nhìn chiếc chìa
khóa Hướng Nghiên tặng cười ngô nghê, sau đó lại lấy quả táo đặt ở trên gối
lúc giữa trưa kia ôm ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau. Trong giấc mơ đều
là nụ cười xinh đẹp của Hướng Nghiên lúc nhận lấy hoa của cô.
Ngày hôm sau vừa mới mở mắt, Vương Thiến Thiến liền tìm kiếm bóng dáng
của quả táo kia, nhưng mà tìm trái tìm phải, ngay cả chăn cũng xốc lên, làm
sao cũng không tìm được. Muốn hỏi những người khác có nhìn thấy quả táo
của cô hay không, nhưng trong phòng ngủ không còn một ai. Rốt cuộc đành
phải nhảy xuống giường lục tung khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện xác
của một quả táo trong thùng rác.
Vương Thiến Thiến lập tức trợn tròn mắt, giấy gói trong suốt từng bao quanh
bên ngoài quả táo, hiện giờ đã trở thành giấy bọc xác; quả táo từng đỏ tươi mê
người, hiện giờ gầy trơ cả xương, lộ ra lõi.
Cô ngồi xổm trước thùng rác, yên lặng nhìn chằm chằm cái xác kia, căm uất
không chịu nổi, nghĩ thầm, mày yên nghỉ đi, tao nhất định sẽ tìm được hung
thủ báo thù cho mày......
Lúc trong lòng còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng mở, Nguyệt Lượng
mở cửa đi vào. Nguyệt Lượng nhìn Vương Thiến Thiến một cái, chỉ nói: "Dậy
rồi à?" Sau đó ngồi xuống bắt đầu đọc truyện tranh.
"Nguyệt Lượng, sao cậu lại không tò mò tớ đang làm gì vậy?" Nếu đổi ngược
lại là Lí Nam hoặc Tống Nhiên, chắc chắn vừa vào cửa đã nói ngay: "Thiến
Thiến cậu đang làm gì đó? Sao lại ngồi xổm ở đây?" Nhưng Nguyệt Lượng lại
không hỏi gì cả, vô cùng khả nghi.
Nguyệt Lượng cũng không nhìn cô, đưa lưng về phía cô nói: "Cậu khiếm như
vậy, làm gì cũng có thể lý giải được."
"Cậu lại đây nhìn xem."
"Nhìn cái gì chứ?" Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn thoáng qua, ồ, cùi táo thôi,
cũng không có gì. Lời này cậu ấy chưa nói ra, nhưng mà Vương Thiến Thiến
đã từ sắc mặt của cậu ấy nhìn ra manh mối, tuy rằng cậu ấy đã cố hết sức che
giấu.
"Cái tên hung thủ giết quả này!" Vương Thiến Thiến bất ngờ đứng lên nắm
lấy áo của Nguyệt Lượng.
"Gì vậy?" Nguyệt Lượng hoảng hốt, nghĩ thầm, Vương Thiến Thiến bị thần
kinh gì thế?
"Tớ hỏi cậu, quả táo trên giường của tớ có phải cậu đã ăn hay không?"
Nguyệt Lượng gật đầu, "Sáng nay thức trễ, không ăn sáng, vừa lúc nhìn thấy
cậu có một quả táo, sao thế?"
"Sao cậu lại có thể ăn quả táo của tớ!" Vương Thiến Thiến bắt đầu rít gào.
Vẻ mặt của Nguyệt Lượng lập tức tươi cười lên nói: "Hai chúng ta là ai với ai
chứ, không phải chỉ ăn táo của cậu thôi sao? Tớ thấy cậu không ăn, để ở đó sợ
sẽ bị hư, tớ có lòng tốt giúp cậu ăn luôn."
"Cậu có biết đó là của ai tặng cho tớ không?"
"Ai tặng thì cũng vậy thôi, không ăn chính là lãng phí lương thực, lãng phí
lương thực là có lỗi."
"Cậu trả cho tớ!" Bàn tay nắm lấy áo của Nguyệt Lượng lại tăng thêm một
chút lực. Nếu đây không phải trong phòng ngủ, mà là một nơi rộng lớn khác,
chắc Vương Thiến Thiến sẽ tức giận đến lăn lộn trên mặt đất.
"Không phải chỉ là một quả táo sao?" Nguyệt Lượng bắt lấy tay cô, muốn làm
cho cô nới lỏng ra một chút.
"Đó là của học tỷ tặng cho tớ..........." Vương Thiến Thiến càng nghĩ càng giận,
nắm lấy Nguyệt Lượng lắc qua, lắc lại; lắc qua, lắc lại..........
"Khụ khụ..... Khụ...... Cứu mạng..........." Nguyệt Lượng bị Vương Thiến Thiến
lắc đến choáng váng đầu óc, không ngừng cầu xin tha thứ mới làm cho
Vương Thiến Thiến ngừng lại. Nguyệt Lượng chỉnh lại áo, thở hổn hển mấy
hơi nói: "Thế...... Tớ đi nói với chị ấy kêu chị ấy cho cậu một quả nữa thì được
rồi..........."
"Có tác dụng gì chứ? Lễ giáng sinh cũng đã qua rồi............" Nói một hồi,
Vương Thiến Thiến lại nước mắt lưng tròng nhìn Nguyệt Lượng.
"Thế...... Ôi trời, phiền chết được, tớ bao cậu đi ăn kem là được chứ gì?"
Nguyệt Lượng sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Thiến Thiến.
"Được thôi........." Nhưng bộ dáng vẫn còn giống như rất oan ức, vì thế lại bồi
thêm một câu: "Cậu vốn còn thiếu tớ kem........ Hôm nay không tính vào 200
lần kia phải không? Cậu có biết học tỷ tặng cho tớ quả táo hàm chứa bao
nhiêu tình cảm ở bên trong......... Quả táo đó............... "
"Được rồi được rồi.........." Nguyệt Lượng vội ngắt lời cô, "Miệng tớ có lỗi,
không nên ăn táo của cậu, cậu muốn ăn bao nhiêu kem thì ăn, bóp tiền để ở
chỗ cậu được chưa?"
"Ừ, thế cũng tạm chấp nhận."
Lúc Nguyệt Lượng chờ Vương Thiến Thiến thay quần áo, vẫn còn không
ngừng oán trách bản thân, vì sao lại nông nổi như vậy đi ăn quả táo của cậu
ấy chứ, kết quả là bị ép buộc bắt bí vào chầu này. Thật sự là quá không cẩn
thận!
Vương Thiến Thiến nghĩ Nguyệt Lượng nếu đã hào phóng đãi khách như
vậy, đương nhiên phải kêu cả Hướng Nghiên cùng đi mới càng có lời, vì thế
cũng kêu Hướng Nghiên đi ra. Đương nhiên Nguyệt Lượng cũng không dám
có nửa câu oán thán, bóp tiền đã bị rơi vào tay Vương Thiến Thiến rồi!
Mấy người vừa mới đi ra ngoài không được vài bước, Vương Thiến Thiến vừa
định đưa tay ra nắm lấy tay Hướng Nghiên, kết quả bị trượt chân, lập tức ngã
chổng vó. Hướng Nghiên vội vàng đỡ cô dậy: "Em sao rồi? Có đau không?"
"Không......... Không sao........"
Nguyệt Lượng bên kia không nhịn được cười, nghĩ thầm, cho cậu cướp đoạt
bóp tiền của tớ, ngã thật hay, bây giờ có thể không cần đi ăn rồi?
Kết quả Vương Thiến Thiến phủi phủi tuyết trên người nói: "Lát nữa tớ phải
ăn thêm mấy phần kem mới được!"
Rốt cuộc Nguyệt Lượng đã hiểu được cái gì gọi là khóc không ra nước
mắt.......
Tới quán nước, Vương Thiến Thiến trước tiên là gọi vài món kem có mùi vị
bình thường không hay ăn, sau đó lại gọi thêm vài loại món uống mới ra, vừa
ăn còn vừa hối hận, lúc trước sao không đánh cược với Nguyệt Lượng kem
Haagen-Dazs chứ?
Vốn đang là cuối tháng, tài chính rất căng thẳng, Nguyệt Lượng nhìn thấy
mấy thứ dọn lên bàn, trong lòng đau khổ, sau đó nhìn cái bóp tiền teo tóp
chùi nước mắt: "Bóp tiền, mày sao vậy? Mày đừng có chết mà!"
Vương Thiến Thiến liếc cậu ấy một cái lại nói với Hướng Nghiên: "Học tỷ, chị
muốn ăn thêm gì nữa không? Nguyệt Lượng mời khách."
Nguyệt Lượng ôm lấy bóp tiền nức nở nói: "Cầm thú............"
Hướng Nghiên nhịn không được cười lên, "Thiến Thiến, em cũng đừng ức
hiếp Nguyệt Lượng, em nhìn em gọi nhiều thứ như vậy, tự em ăn hết sao? Ăn
không hết không được đi."
Vương Thiến Thiến không phục "Ờm" một tiếng.
Mắt Nguyệt Lượng vụt sáng, "Học tỷ số một."
Đương nhiên, Nguyệt Lượng và Hướng Nghiên không thể nhìn Vương Thiến
Thiến ăn sạch mọi thứ trên bàn, mà là giúp đỡ cô cùng nhau dọn sạch chiến
trường, sau đó, Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, một tháng tới này không cần
phải ăn kem nữa...............
3948. Người tuyết
CHƯƠNG 48. NGƯỜI TUYẾT
Trên đường trở về thấy rất nhiều người đang cùng nhau chọi tuyết, Nguyệt
Lượng lại đề nghị chơi trò chọi tuyết, thật ra là cậu ấy muốn tìm cơ hội trả
thù.
"Tớ với học tỷ một đội, một mình Nguyệt Lượng một đội." Vương Thiến
Thiến sắp xếp như vậy.
"Như thế hình như không được hay? Mỗi người là một đội." Hướng Nghiên
lập tức chỉnh cô.
"Vậy cũng được." Vương Thiến Thiến nghĩ đến chuyện Nguyệt Lượng mời
kem mình mà đồng ý.
Nguyệt Lượng luôn dùng cầu tuyết tấn công Vương Thiến Thiến, Hướng
Nghiên thỉnh thoảng giúp Vương Thiến Thiến đánh Nguyệt Lượng, nhưng
phần lớn thời gian đều đứng xem trò vui, bởi vì đã nói như vậy, lại đi giúp đỡ
Vương Thiến Thiến thì hơi khó xử.
Nguyệt Lượng vẫn không đánh được Vương Thiến Thiến, liền bất chấp, làm
một quả cầu tuyết siêu lớn, sau khi ngắm đúng mục tiêu cấp tốc ném đi.
Hướng Nghiên tốt bụng nhắc nhở Vương Thiến Thiến, vội kêu cô: "Thiến
Thiến cẩn thận kìa!"
Vương Thiến Thiến nghe Hướng Nghiên kêu mình, quay đầu say mê ngắm
Hướng Nghiên, kết quả bị quả cầu tuyết đập trúng, sau đó không hề ngoài ý
muốn ngã về phía sau.
Trong lòng Nguyệt Lượng thầm phấn khích. Nhưng mà – sao Vương Thiến
Thiến ngã xuống lại không kêu chứ? Điều này không giống tác phong của cậu 3948. Người tuyết
ấy..........
Lúc này Hướng Nghiên kêu cậu ấy, Nguyệt Lượng chầm chậm chạy qua đó,
vừa nhìn thấy lập tức choáng váng. Cậu ấy vỗ vỗ mặt Vương Thiến Thiến,
kêu lên: "Khiếm Nhi, Khiếm Nhi........ Cậu đừng làm tớ sợ nha......"
Lúc sau, Vương Thiến Thiến tỉnh lại lần thứ hai, là đang nằm trên giường của
bệnh viện trường. "Sao tớ lại ở đây?" Cô vừa mở mắt, nhìn thấy ngay trần nhà
có vết nứt của bệnh viện trường, sau đó là gương mặt lo lắng của Hướng
Nghiên, tiếp đến là dáng vẻ cúi đầu tự trách của Nguyệt Lượng.
"Em tỉnh rồi à, có đói bụng không? Chị đi mua chút gì cho em ăn nha." Hướng
Nghiên nói xong đứng lên mặc áo khoác.
"Không cần, để Nguyệt Lượng đi đi." Vương Thiến Thiến cười khẽ với Hướng
Nghiên.
"Đúng vậy, em đi cho."
Hướng Nghiên ấn Nguyệt Lượng về chỗ ngồi nói: "Không cần, để chị đi."
Đợi cho Hướng Nghiên vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Vương Thiến Thiến lập
tức biến mất, nghiêm mặt hỏi Nguyệt Lượng: "Không phải chơi ném tuyết à?
Sao tớ lại chạy đến chỗ này?"
Nguyệt Lượng không dám ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng lầm bầm: "Thì chính
là ném tuyết, nên........ mới chạy tới đây........."
"Cậu ở đó nói lẩm bẩm gì thế?" Vương Thiến Thiến muốn ngồi dậy, đột nhiên
cảm thấy đầu choáng váng, đành phải nằm trở lại gối, nhưng mà vừa chạm
vào gối nằm, cô lại hét ầm lên. Đưa tay sờ sờ sau đầu, một cục u to đùng. Cô
trừng mắt nhìn Nguyệt Lượng, "Sao đầu tớ lại bị quấn thành một cục lớn như
vậy?" 3948. Người tuyết
"À....... Bị ngã........."
"A!" Vương Thiến Thiến đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra: "Tớ nhớ ra
rồi.........."
Nguyệt Lượng ôm lấy tay cô, gắng gượng nhỏ vài giọt nước mắt nói: "Khiếm
Nhi, tớ có lỗi với cậu.........."
Vương Thiến Thiến hất tay cậu ấy ra nói: "Cậu tên hung thủ giết quả này, giết
quả táo của tớ không nói, còn muốn ám sát tớ à! Cậu........ Ây da, đau chết
được........"
"Được rồi được rồi, cậu chẳng phải là trong họa có phúc sao? Cậu thấy Hướng
Nghiên lo lắng cho cậu như vậy, ngay cả tự học cũng không đi, luôn ở đây với
cậu."
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý. Nhưng mà...........
có cần thiết phải vì vậy mà ngất xỉu nhập viện không?
"Ồ, tỉnh rồi à?" Đột nhiên xuất hiện một âm thanh làm cho cả hai người cùng
nhìn về phía cửa, thì ra là bác sĩ. Ông ta lại kiểm tra chỗ bị thương của Vương
Thiến Thiến, mới nói: "Trở về nghỉ ngơi vài hôm thì được rồi, đám nhóc các
em........ nghe nói là chơi ném tuyết? Haiz, chơi cũng không biết phân nặng
nhẹ......"
"Biết rồi, thầy, chúng em biết sai rồi......." Nguyệt Lượng vội gật đầu không
ngừng, bác sĩ mới không nói gì nữa đi ra ngoài.
Sau đó....... Sau đó, Vương Thiến Thiến cũng không lên lớp, dù sao tới cuối kỳ
giáo trình cũng chỉ là mấy câu giải đáp thắc mắc, mỗi ngày nằm trong phòng
ngủ, đói bụng thì kêu Nguyệt Lượng đi mua cơm, khát thì kêu Nguyệt Lượng
đi múc nước, chỉ thiếu mỗi tắm rửa cũng kêu Nguyệt Lượng giúp thôi. 3948. Người tuyết
Nguyệt Lượng nói: "Chẳng qua đầu cậu bị đập trúng một cái, cũng không
phải bị liệt nửa người, vì sao tớ phải chăm sóc cho cậu như vậy chứ?"
"Tớ biến thành như vậy không phải đều do cậu? Chẳng lẽ ngay cả một chút
trách nhiệm cậu cũng không có sao? Một chút?"
Nguyệt Lượng thở dài, "Tớ hối hận, thật đó, tớ vô cùng hối hận.......... Cậu nói
xem vì sao tớ lại học theo cái tật khiếm của cậu chứ?"
"Cậu lặp lại........."
"Tớ chưa nói gì hết.........." Nguyệt Lượng tức giận đi múc nước.
.
.
.
Vừa qua tết dương lịch, lại phải chuẩn bị thi cuối kỳ. Mặc dù vết thương trên
đầu Vương Thiến Thiến đã lành rồi, nhưng không biết có phải đã để lại di
chứng gì hay không, khiến cho cô vừa thấy sách lập tức đau đầu.
Hôm nay, Vương Thiến Thiến cùng với Tống Nhiên, Lí Nam đi tự học, mới
đọc sách không đến mười phút, đã ồn ào nói nhức đầu. Lí Nam liếc nhìn một
cái không để ý đến cô nữa, ngược lại Tống Nhiên nói: "Tớ thấy cậu như vậy,
tớ cũng nhức đầu.........."
Vương Thiến Thiến vẫn giống như học kỳ trước hỏi mấy câu căn bản. Lúc này
không chỉ có Tống Nhiên xui xẻo bị hỏi, ngay cả Lí Nam cũng không may
mắn thoát khỏi.
"Thật sự là không có thiên lý." Lí Nam vừa giảng bài vừa tức giận. "Cậu nói
xem bình thường lên lớp cậu chả khi nào học hành nghiêm túc, tới lúc thi đợi 3948. Người tuyết
nước tới chân mới nhảy, mỗi lần sau đó cậu đều thi rất tốt, cậu nói thật với tớ,
trước khi thi cậu đi ăn trộm đề thi phải không?"
Lúc này Vương Thiến Thiến cười lên, "Tớ đi trộm đề thi ở đâu chứ, mà nói,
nếu tớ thật sự trộm đề thi, sao có thể không cho các cậu xem được."
"Thế sao mỗi lần cậu đều thi được điểm cao vậy." Trong lòng Lí Nam vô cùng
không phục.
"Chuyện này á, là tự nhiên trời sinh, cậu thèm muốn cũng không được đâu."
Vẻ mặt của bạn Vương Thiến Thiến vô cùng đắc ý.
"Xì." Lí Nam cũng không để ý tới cô nữa, cậu ấy cảm thấy mình không có bản
lĩnh đó như Vương Thiến Thiến, cho nên thường ngày cũng luôn cố gắng, về
phần Tống Nhiên, là dạng người từ trước đến giờ cũng chưa từng lo chuyện
thi rớt.
Vì thế thi cuối kỳ Vương Thiến Thiến lại vẫn không hề ngoài dự đoán tất cả
đều qua, Nguyệt Lượng lại bất hạnh bị rớt một môn, nghe nói là số ngày lên
lớp không đủ cho nên thầy cố ý không cho cậu ấy đậu. Nguyệt Lượng vì vậy
mà buồn bực vài hôm, phải biết rằng mấy ngày thi cậu ấy học môn khoa học
đó rất cực khổ. Cho nên vừa được nghỉ, cậu ấy lập tức hẹn Vương Thiến
Thiến và Trương Thiên Nhất đi chơi một tuần, sau đó lại cùng cha đi du lịch
miền nam, mục đích chính là để trước khi thi lại phải chơi cho đủ, sợ đến lúc
vừa chơi vừa ôn tập lại bị rớt nữa.
Trương Thiên Nhất lại phải ở cùng Lục Khải, Lí Nam Tống Nhiên cũng đều
có việc bận, vừa đến nghỉ đông, Vương Thiến Thiến cũng rất lẻ loi, mọi người
không thể gặp mặt mỗi ngày, quan trọng nhất chính là không thể thường
xuyên gặp được Hướng Nghiên.
Hai tuần trước tết âm lịch, Vương Thiến Thiến biết Hướng Nghiên phải tham
gia thi cao học, cô muốn đi theo cùng chị ấy, vì thế gọi điện thoại cho chị ấy, 3948. Người tuyết
hẹn ngày thi hôm ấy đến trường thi với chị ấy.
Hướng Nghiên được phân phòng thi ở đại học L, hai người gặp nhau ở cổng
lớn, Vương Thiến Thiến bắt đầu ê a dài dòng nói với Hướng Nghiên: "Trả lời
xong nhớ kiểm tra thêm mấy lần, tuyệt đối đừng qua loa nha........"
Hướng Nghiên dừng chân lại, bất đắc dĩ khẽ cười lên: "Biết rồi, em còn dong
dài hơn cả mẹ chị....."
"........." Vương Thiến Thiến hắng hắng giọng, nói tiếp: "Vậy chứng minh em
còn quan tâm chị hơn cả mẹ chị, mọi người đều hy vọng chị có thể thi đỗ, cho
nên chị phải cố lên nha, đừng bao giờ phụ lòng......... mẹ chị và....... em."
"Biết rồi, chị cố gắng ôn tập như vậy, nếu còn thi không đỗ nữa thì không còn
gì để nói." Đi đến cổng tòa giảng đường, Hướng Nghiên lại nói với Vương
Thiến Thiến: "Được rồi, chị đi vào, em tìm một chỗ chờ chị, chị đi ra sẽ gọi
điện thoại cho em."
"Vâng vâng, đi đi." Vương Thiến Thiến đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với chị ấy.
Hướng Nghiên mới vừa đi vào, lại trở ra, lấy bao tay của mình nhét vào trong
tay Vương Thiến Thiến nói: "Mang bao tay vào."
Vương Thiến Thiến cười hì hì nhận lấy, "Mau đi đi, thời gian sắp đến rồi."
"Thế chị đi đây, lát nữa gọi điện thoại cho em." Nói xong lại lấy chiếc mũ áo
lông của Vương Thiến Thiến trùm lên đầu cô.
Vương Thiến Thiến không chớp mắt, cũng không nói gì, để mặc Hướng
Nghiên biến mình thành người tuyết. Đợi cho sau khi Hướng Nghiên đi vào,
cô lại tháo chiếc mũ xuống, nhưng mang đôi găng tay bằng len vẫn còn giữ
nguyên độ ấm của Hướng Nghiên vào.
3948. Người tuyết
Vương Thiến Thiến không đi đâu, chỉ đứng yên ở bên ngoài, lỗ tai nhỏ, cái
mũi nhỏ nhanh chóng bị lạnh đỏ lên, nếu lúc này đổ một trận tuyết nhỏ, nhìn
từ xa xa, bạn Vương Thiến Thiến mặc áo lông màu trắng y hệt một người
tuyết. Đợi được một lúc, kỳ thi lần này xem cô còn căng thẳng hơn cả Hướng
Nghiên, bởi vì nó là nhân tố quan trọng liên quan đến việc Hướng Nghiên có
thể ở lại thành phố này hay không, thì tất nhiên cũng liên quan trực tiếp đến
hạnh phúc của Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến bước đi thong thả tới lui trên lớp tuyết, nghĩ một hồi vẫn
không an tâm, hay là đi đến bên ngoài phòng thi lén nhìn tình hình giải đề
của học tỷ? Nghĩ như vậy, bèn cúi đầu vọt vào tòa giảng đường, thấy cầu
thang đối diện cổng lớn, không chút suy nghĩ bước qua đó, chưa đợi cô đi lên
bậc thang, giáo viên ở văn phòng đã kêu cô. "Em ở phòng thi nào? Giờ này là
mấy giờ rồi mới đến? Đưa giấy báo danh cho tôi xem."
Vương Thiến Thiến chậm rãi xoay người gãi gãi đầu, ú ú ớ ớ cũng nói không
rõ, vị giáo viên kia càng thêm nghi ngờ, sau khi tra hỏi một phen biết được
Vương Thiến Thiến là đến chờ người, vì thế nói: "Chờ người thì ra bên ngoài
chờ, đừng ảnh hưởng thí sinh."
Vương Thiến Thiến rầu rĩ đi ra cổng, đi về phía trước vài bước, vẫn chưa từ
bỏ ý định. Thông thường những tòa giảng đường như thế này chắc là có ít
nhất hai cái cổng mới đúng, có lẽ còn một cái cổng khác không có ai canh giữ?
Vương Thiến Thiến đi dọc theo bên phải của tòa giảng đường không được
bao lâu đã nhìn thấy một cánh cửa nhỏ bên hông, lén lút đi vào cửa hông, quả
nhiên bên trong cũng không có ai nhìn thấy. Nhưng mà vào trong tòa giảng
đường cô mới nhớ ra, mình đã quên hỏi Hướng Nghiên ở phòng thi nào,
nhiều phòng học như vậy cô phải tìm từng cái sao....... Dù sao nếu đã vào
được, vậy thì cứ tìm đi.
Vừa trốn tầm mắt giám thị hành lang và giáo viên, vừa chú ý không để bị cô
giáo trong văn phòng kia phát hiện ra cô, cũng may thân thể bạn Vương 3948. Người tuyết
Thiến Thiến coi như khỏe mạnh, nhìn một vòng nguyên lầu một cũng không
bị ai phát hiện, nhưng cô cũng không tìm được Hướng Nghiên. Sau đó đi tiếp
lên lầu hai tìm, mới vừa đi lên đụng ngay giám thị hành lang. Sau khi hỏi vài
câu, Vương Thiến Thiến lại bị đuổi ra ngoài, ngay cả cánh cửa nhỏ bên hông,
cũng nhẫn tâm khóa lại.
Vương Thiến Thiến buồn bực đá lên lớp tuyết đọng trên mặt đất, kết quả một
trận gió thổi tới, toàn bộ bị hất lên trên ống quần. Lại đá một cái, kết quả bị
hất lên cao, toàn bộ bị dính lên mặt. Tính trẻ con trỗi dậy, lại không cam lòng
đi qua bên trái tìm một cánh cửa mới. Quả nhiên lại được cô phát hiện, thuận
lợi đi lên lầu hai, đã tìm qua năm phòng học, vẫn chưa thấy Hướng Nghiên,
Vương Thiến Thiến lại bị giám khảo hành lang bắt được. Lại thê thảm bị đuổi
ra từ cánh cửa trốn vào, tâm trạng nặng nề nhìn cánh cổng bị khóa lại.
Lần lượt, Vương Thiến Thiến bị đuổi từ cánh cửa này đến cánh cửa khác, cô
bỗng nhiên cảm thấy tòa giảng đường của trường học này thật tốt, có nhiều
cánh cửa như vậy. Lần cuối cùng, rốt cuộc cô cũng thấy được Hướng Nghiên,
thấy Hướng Nghiên đáp đề rất nhanh, thấy Hướng Nghiên ngay cả mày cũng
không nhíu lại một chút, mới an lòng. Sau đó lại bị đuổi ra cô cũng không có
nửa câu oán thán.
CHƯƠNG 49. NHỚ NHUNG
Trải qua mấy lần gian nan, thời gian cũng sắp đến, Vương Thiến Thiến dứt
khoát đứng chờ trong tuyết, cũng không cảm thấy lạnh. Một lát sau, cổng
chính tòa giảng đường được mở, các thí sinh bắt đầu lục đục đi ra, từ xa xa
Vương Thiến Thiến thấy được Hướng Nghiên. Hướng Nghiên liếc mắt một
cái cũng đã nhìn thấy cô, mỉm cười đi tới, nhưng đi đến trước mặt cô lại nhíu
mày, giơ tay sờ lỗ tai nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng của cô, mở miệng nói:
"Không nghe lời, nhìn xem cái lỗ tai có bị đông lại rớt xuống hay không?"
Vương Thiến Thiến khẽ cười, lấy bao tay trả lại cho Hướng Nghiên, Hướng
Nghiên lại như mọi lần đưa cho cô một cái. Cô nhóc này luôn như vậy, bản
thân không mang bao tay, luôn thích cùng Hướng Nghiên mỗi người một cái,
như vậy cái tay không kia có thể nắm tay của Hướng Nghiên, Hướng Nghiên
cũng hết cách với cô.
Đi một lát Vương Thiến Thiến đột nhiên nói: "Học tỷ, giảng đường của
trường này lớn thật, có đến mấy cánh cổng."
"Sao em biết?"
Vương Thiến Thiến dừng một chút mới nói: "Vừa rồi em mới trải qua một
ngày dạo quanh tòa giảng đường này."
"Hả? Sao lại như vậy?"
Vương Thiến Thiến liền đơn giản thuật lại một lần chuyện mình vừa rồi lo
lắng Hướng Nghiên thi thế nào, lén trốn vào tòa nhà dạy học đó ra sao, lại bị
đuổi ra hết lần này tới lần khác như thế nào.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian